Translate

Wednesday, 19 February 2014

Thay mọi lời nói.


Đây là một hình ảnh bên ngoài phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân. Ít ra anh chàng này cũng biết xấu hổ vì hành vi thiếu văn hóa này. Nó thể hiện sự cố gắng một cách tuyệt vọng, rất thủ công để che đậy sự thật trước bàn dân thiên hạ. Anh chàng đâu có biết, bàn tay anh ta sao che nổi trăm tai nghìn mắt của người dân?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4014148289040&set=a.1255238238013.31976.1741307456&type=1&theater

CÀNG CHE CÀNG HỞ, CÀNG BỊT CÀNG TẮC.


Lâu rồi, thiên hạ tổng kết một vài cái trái khoáy, ngược đời ở xứ mình như thế này:

1/ Tiểu tiện công khai. Ái tình bí mật
2/ Nằm mỏng (chiếu). Đắp dày (chăn 5 cân). Trên ấm (áo bông). Dưới rét (đi dép).
3/ Mưa to, mở cống cho nước thoát nhanh thì nước cứ ùng ục phun lên.
…….

Hôm nay xử phúc thẩm luật sư Lê Quốc Quân, tôi ra xem việc xử công khai có cải thiện được tý nào không. Mới đến đường Vạn Phúc (trước cửa UBND quận Ba Đình), đã thấy cảnh sát đầy đường. Xe cảnh sát đỗ giữa đường, móc vào đó một cái dây vàng xanh nối với gốc cây để chắn một phần đường. Thế là dự cảm được phần nào rồi.

Đi quá lên là lối rẽ vào Đội Cấn. Từ xa đã thấy các phương tiện giao thông tắc nghẽn. Mấy cái xe cảnh sát đậu chắn ngang, kín mặt đường Đội Cấn, kèm thêm một cái rào chắn rất mong manh bằng dây căng ngang đường. Bên ngoài cái dây ấy là đám đông cầm biểu ngữ bằng giấy A3, đang hô “Tự do cho Lê Quốc Quân”, “Lê Quốc Quân vô tội”…

Có tiếng loa vọng ra từ trong chiếc xe cảnh sát, nói rằng nếu tắc đường thì ông Lê Quốc Quyết (em trai Lê Quốc Quân) và ông Nguyễn Hữu Vinh (JB) phải chịu trách nhiệm. !!!

Tuesday, 18 February 2014

Công khai cái MM nhà các vị!


Nó diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Có hàng trăm hàng nghìn người đi qua đi lại, đều chứng kiến các vị bịt đường bịt lối, bắt người ta đi vòng đi vèo. Xe ô tô của các vị đỗ lù lù ở đó, bịt kín cả đầu con phố. Thế mà các vị coi thiên hạ là những kẻ đui mù, xoen xoét bảo phiên tòa được xét xử công khai. Công khai cái MM nhà các vị ấy chứ. Các vị nói thế mà không đỏ mặt thẹn với lương tâm, thì các vị là giống gì chứ không phải giống người?

Monday, 17 February 2014

Chuyện bây giờ mới kể - TRỐN HAY KHÔNG TRỐN? CHẶN HAY KHÔNG CHẶN?


Gớm! Các bác các anh làm tim phổi em cứ nhảy nhót vì hồi hộp và lo lắng. Em không lo các bác chặn, hay bắt em, vì chả nhẽ các bác các anh lại bắt em vì em hô đả đảo Trung Quốc xâm lược? Hay bắt em vì em đi thắp nén nhang cho 6 vạn người Việt Nam đã hy sinh, đã chết oan chết uổng trong chiến tranh biên giới năm bảy chín?

Khi công an đến nhà, khuyên em không nên (đi) tưởng niệm (thắp hương), em không mở cửa mà bảo, em dị ứng với cái kiểu khuyên ngược đời ấy lắm, nên các anh ấy lại ra về. Em lên mạng hỏi, mọi người đoán xem em sẽ bị CHẶN, hay KHÔNG CHẶN?

Có đến trên 90 % ý kiến góp ý là em nên trốn. Em rất rầu lòng. Trong thâm tâm em vẫn không tin là em bị chặn. Nhưng nhỡ em bị chặn thật, sẽ thiếu đi một người, trong cái đám đông vốn chẳng lấy làm nhiều nhặn lắm, so với hàng triệu người dân Hà Nội. Em đấu tranh tư tưởng ghê lắm các bác các anh ạ, càng nao núng hơn khi nhận được tin nhắn của cô bạn:

- Em trốn đây!

Không được chống chính quyền, hay không được chống cái sai của chính quyền?



Vầng! Em là em đề nghị các bác nói thẳng ra cho em còn biết đường, chứ cứ nói chung chung thế này, dễ tù oan lắm ạ.

Em biết các bác sợ thế lực thù địch. Nhưng em nghĩ các bác sợ dân chúng em hơn. Vì “chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”, nhưng không có dân chúng em thì các bác chống kẻ thù bằng lực lượng nào? Bằng hơn 3 triệu đảng viên ư?

Em cũng biết các bác biết rõ ai “ta”, ai “địch”. Nhưng vì sợ địch mà các bác diệt cả ta thì một mai hết ta, các bác dựa vào ai?

Các bác có súng trong tay, có còng trong tay. Còn dân chúng em chả có gì sất ngoài sự phẫn uất và lòng ngay thẳng. Nếu chúng em có tiền, cũng chả “mua” các bác đâu, đừng nói là ai “mua” chúng em bằng tiền. Các bác biết rõ điều đó mà.

Vầng! Các bác thấy không? Chúng em chỉ đi biểu tình, hay tưởng niệm những sự kiện lịch sử mà các bác bỏ hay quên. Chứ có ai đi biểu tình, hay tưởng niệm cái thằng Vinashin nó sống hay nó chết đâu chẳng hạn? Chưa một vụ tham nhũng to vật nào có thể khiến người dân xuống đường, để chống các bác. Nếu các bác cứ nhớ tất và làm tất, dân chúng em chả lấy cớ gì để mà xuống đường. Vì thú thực, dân chúng em mặc dù chán ghét các bác lắm rồi, nhưng có mỗi cái việc chả nhờ các bác lãnh đạo nữa mà còn chả làm được, thì các bác sợ gì?

Em là em vẫn coi các bác như “người nhà”, nên đầu xuân, có vài lời tâm sự với các bác như thế ạ. Mong các bác thể tất cho.

Có mỗi cái hàng rào "mong manh " này mà chúng em còn chả vượt qua được nữa là.
Bên kia là chúng em đi thắp hương tưởng niệm mà không được. Bên này các bác bảo kê cho họ nhảy nhót - Nghịch cảnh các bác nhỉ?

Em xin bổ sung cho rõ một tý. Kỷ niệm hay ăn mừng chiến thắng trong chống Mỹ, chống Pháp các bác làm hoành tráng rồi, nhưng chống Trung Quốc thì các bác quên hẳn, nên chúng em mới làm thay các bác thôi.

Lịch sử được cho vào tủ lạnh. Biết đến ngày nao được rã đông ?

Thơ Võ Trung Hiếu

MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Nhớ ngày này ba lăm năm trước
Những chiếc loa phường từng hiên ngang
Những bài hát ấm lòng tuyến lửa
Những dòng tin chiến sự âm vang

Bây giờ ngày đến trong im lặng
Ai quên ai nhớ những anh hùng
Lịch sử được cho vào tủ lạnh
Biết đến ngày nao được rã đông ?

Nếu có hoa sim từ biên giới
Xin cắm trong lòng ngày hôm nay
Tôi tin chắc những người ngã xuống
Sẽ an nhiên vì mảnh đất này 

17.2.2014


https://www.facebook.com/votrungh

Để ngăn người dân đến tượng đài vua Lý thắp hương tưởng niệm ngày 17/2 - chính quyền huy động lực lượng này để ra chiếm giữ "trận địa"
Và nhảy múa ăn mừng.

Friday, 14 February 2014

Khôn nhà dại chợ.

Rõ ràng cùng là kẻ xâm lược. 

Thời gian: 
- Mỹ: hơn 8 năm. 1965 - 1973 (đã chỉnh sửa)
- Tàu: Làm tròn là ngàn năm 

Số lần: 
- Mỹ: 1 lần - cách đây 39 năm
- Tàu: Nhiều đời - lần cuối cách đây 34 năm

Không gian:

- Mỹ: ở bên kia bán cầu
- Tàu: sát nách

MK! Thế lực thù địch sát nách không lo, cứ lo thế lực thù địch ở bên kia bán cầu.

MK lần nữa.

Có bạn bảo: Thế lực thù địch đối với “các cụ” là những ý kiến trái chiều của người dân trong nước.


Theo các cụ ngày xưa bảo, thì thế gọi là khôn nhà dại chợ các bác nhỉ?

Loạt bài tưởng niệm sự kiện chiến tranh biên giới Việt - Trung đã bị gỡ bỏ

Tuy nhiên, nhiều người đã kịp lưu lại. Hẳn trên nhiều blog cũng đã đăng, nhưng tiện in ra cho cụ tôi đọc, tôi xin được đăng lại tại đây 3 bài viết của nhà báo Đào Tuấn, để có ai ghé thăm thì tiện bề theo dõi.

Loạt bài tưởng niệm sự kiện chiến tranh biên giới Việt - Trung đã bị gỡ bỏ


Loạt bài tưởng niệm sự kiện chiến tranh biên giới Việt - Trung của nhà báo Đào Tuấn, đăng trên báo Một Thế Giới, lên mạng chỉ được vài tiếng thì bị gỡ bỏ. 

Đảng và nhà nước có thể quên, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 4T... không muốn nhớ, nhưng người dân không thể nào quên sự hy sinh của các anh. Bằng chứng là gần tới ngày tưởng niệm sự kiện này, nhiều nhóm, hội đoàn đang chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm. Trên mạng, rất nhiều blogger, facebooker đưa tin, tưởng niệm trên mạng qua việc đổi Avatar hình hoa sim với dòng chữ "17-2-1979 - Nhân Dân Sẽ Không Quên". 

Xin đăng lại tại đây: 

----------

Hoa đào biên viễn


Bài 1: Biên giới, hồi ức 35 năm

Đăng Bởi Một Thế Giới - 19:30 12-02-2014

Tháng 2 năm nay, những cây đào Tổng Chúp, Hưng Đạo, Cao Bằng bỗng dưng đỏ loét trong cái nắng trái mùa. Trên đồn biên phòng Pha Long, Lào Cai, thật lạ, chỉ duy nhất một gốc đào đơm hoa. Còn ở pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn, những cây đào khoe sắc vô duyên bên nền đá xám xịt và lau lách tùm lum của một pháo đài hoang phế đã đi vào quên lãng.

Một số phận

Trong ngôi nhà nhỏ ở dốc cầu Nà Rụa, phường Tân An, Cao Bằng, bà Nguyễn Thị Quỳ cũng có một cành đào nhỏ trước ban thờ chồng, người 35 năm trước bất đắc dĩ trở thành “tù binh chiến tranh”.

Câu chuyện liên tục ngắt quãng khi đôi vai của người phụ nữ nhỏ nhắn run lên bần bật trước những hồi ức từ 35 năm trước. Chiến tranh đã lấy đi của bà một đứa con. Và sau 35 năm, vết thương ấy chưa bao giờ lành khi hàng đêm, hình ảnh đứa nhỏ tím tái chết trong mưa lạnh vẫn ùa về như một nỗi kinh hoàng không bao giờ phai nhạt.

Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 - Nỗi đau không thể quên!

Một comments trên blog Vũ Thị Phương Anh

Thực ra cuộc chiến tranh biên giới phía bắc mãi cuối năm 1989 mới coi là kết thúc. Mà ác liệt nhất là các trận đánh diễn ra vào ngày 12/7/1984 tại điểm cao 1509 thuộc huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang bây giờ.Lính bộ binh ta chiến đấu ngoan cường giành giật với quân Trung Quốc từng ụ đất góc chiến hào.Những ai đã từng chiến đấu ở Vị Xuyên mới thấy được khó khăn thiếu thốn của người lính lúc bấy giờ.Trong khi đó chỉ cách mặt trận 20km phía sau là cuộc sống phồn hoa đô thị. Khi đó ở trên chốt những người lính nửa tháng trời không tắm khổ nhất là mùa này quần áo lúc nào cũng ẩm ướt bệnh hắc lào ghẻ lở đầy mình.Nhân dịp 30 năm trở lại chiến trường xưa Võ Thu Thủy có viết một bài thơ nói về những ngày ác liệt đó.

KHỐN NẠN VÀ KHỐN KHỔ.

Thằng giàu chửi Mỹ nhưng thích dùng hàng Mỹ (hãnh diện là đằng khác)

Thằng nghèo chửi Tàu nhưng phải dùng hàng Tàu (vừa dùng vừa chửi)

Một thằng khốn nạn, một thằng khốn khổ.

Thursday, 13 February 2014

Thị xã tháng ba


 Nguyễn Thị Mai


Thị xã mình sáng nay ra quân
Tháng Ba đang mùa hoa gạo đỏ
Những phố, đường đêm qua như chẳng ngủ
Thức dậy sớm hơn mọi ngày

Những nhà có con đi sáng nay
Lục tục đỏ đèn từ mờ đất
Hàng xóm hỏi nhau thân mật
- Phố mình sáng nay mấy đứa ra đi?

Không giống ông bà mình tiễn nhau xưa kia
Chỉ lặng im, bịn rịn…
Không giống mẹ tiễn cha thuở nào đi trận
Bâng khuâng, thèn lẹn, dặn dò…

Đánh người cấm kêu. Giết người cấm giỗ. Họa có là loài cầm thú!

Các bác ạ! Ngày sinh và ngày mất, là hai mốc thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời một con người. Trước đây, dân mình chỉ quan trọng ngày giỗ. Mốt tổ chức sinh nhật là du nhập từ phương Tây, từ hồi “Hội nhập” với thiên hạ. Nhà nghèo thì có thể bỏ tổ chức sinh nhật, chứ giỗ chắc chả ai bỏ, các bác nhỉ?

Friday, 7 February 2014

Hôm nọ trồng cây ở Ta. Hôm nay trồng cây ở Tây.

Nói xấu "bọn" tư bổn thối nát tý, chắc tổng thống Mỹ cũng diễn trò, bắt chước lãnh đạo nước mình trồng cây. Cây bé tý thế mà cũng đòi trồng.



Tuesday, 4 February 2014

Sưu tầm trên mạng.

Chuẩn bị ăn cơm tối ,vào mạng thì cũng lỡ nhịp.Tiện tay vơ cai remote để mở Tivi coi ,mới được chừng 2 phút đã nghe thấy tiếng phì cười ngoài cửa nhà và giọng của Con trai :

- Sao bây giờ thời nào rồi mà họ vẫn tuyên truyền về đảng thế Bố , sự thật là sự thật ,nói hay cũng chả được .

- Lâu lâu ,Bố xem thử xem họ nói gì thôi Con

- Những người nói đó,họ quá biết là nói không đúng thực tế ,mị dân .

-Chuẩn Con ! đây đây,Bố cho xem bài trên báo Thanh Niên ,ca ngợi đảng ,số like thì có mấy chục ,trong khi số ghét thì mấy ngàn . đén giờ có khi cỡ 5 ngàn like chứ không ít

Hí hửng vào lấy laptop ra , tìm bài đó thì chỉ còn mỗi nút like và có hơn 800 like .


Mẹ kiếp ! 


Chợt nhớ ra ,Haha ,đây đây Bố chụp màn hình lúc trưa...!

Trồng cây bây giờ phải là như thế này!



Ngày xưa tết trồng cây, người ta thường trồng cây con, để lại bóng cho đời sau hưởng. Nhưng bây giờ cái gì cũng phải ăn ngay, nên mới trồng cái cây to vật thế này. Cây to thì rễ cắm sâu. Đào được nó lên, rinh nó về đây là bao nhiêu công sức và tiền bạc. Sao các bác lãng phí thế hử?



Tui xin bổ sung ạ:

Vâng! Có bác góp ý, đây là ảnh đã photoshop, nên cây và đất ko thấy bị ướt khi tưới. Cũng có thể là như vậy. Nhưng vì ảnh ko chụp cả đất ở dưới gốc nên cũng khó phát hiện, người trần mắt thịt như tôi khó phân biệt được. Sau khi nhờ cư dân mạng truy tìm nguồn gốc bức ảnh, xin trích dẫn vài đường link như sau:

Hình ảnh
Chụp lại cho chắc ăn để bạn ngmai nguyen và bạn buon dưa mục sở thị. Nếu có photoshop thì là do báo Hà Nội mới làm nhé. Hông phải tui.
http://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-phat-dong-tet-trong-cay-nho-bac-20140203165825029.htm
http://hanoimoi.com.vn/Media/Truyen-hinh/660571/tong-bi-thu-phat-dong-tet-trong-cay-tai-huyen-ba-vi
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-tet-trong-cay-tren-doi-dong-vang/286137.html

Bổ sung ảnh này cho chắc ăn:


Sunday, 2 February 2014

Dân không có Đảng và Đảng không có dân - ai chết?

Nhà văn Nguyễn Đình Trọng có đưa lên facebook một bức ảnh như thế này, và xin lời bình của dân mạng. Tui chả biết bình thế nào, chỉ muốn nói thế này:

Dân không có Đảng thì chưa chết. Nhưng Đảng không có dân thì chết tức thì. 

Cái này chẳng phải sáng tạo gì, vì nó là hiển nhiên. Phần lớn các nước trên thế giới đều không có Đảng đó thôi.

Hình ảnh: MỜI BÌNH LUẬN

Ngày xuân thư thả mời quý cộng đồng facebook cho lời bình về một khẩu hiệu giăng đỏ trung tâm thành phố Sài Gòn trong những ngày tết Giáp Ngọ

Sưu tầm trên facebook.

Đầu năm, đọc được đoạn này trên facebook, thấy ngậm ngùi khó tả. Vâng! Đan Mạch cái QLNN của các ngài. Chỉ CẤM là giỏi nhất.

Mồng 3 tết, đưa ông về quê ngoại thắp hương ông bà. Do là nơi sinh của cựu tổng 10 (ở quê gọi tục là ông Cống), nên quê mẹ mình có được chút thành phố, có xe bus về tận cuối làng. Chợ quê ven đường đã ngập tràn hoa quả và hàng hóa các loại. Bố ngồi sau ngắm nghía và thích thú nói: giờ ở quê chả thiếu thứ hàng hóa gì hết, chỉ sợ ko (không) đủ tiền mà mua thôi.

Vâng. Hàng hóa, dịch vụ chả thiếu gì hết. Ở đâu ra vậy? Phải chăng nhà nước sản xuất và mang lại cho dân? Ko, họ chả mang lại cái gì hết, ngoài duy nhất việc "không cấm". 
Chính ông Cống làng mẹ mình đây, hơn 30 năm về trước là một gã đề ra đủ các chính sách dị dạng về điều hành và quản lí nền kinh tế, đề ra "cải tạo Công thương nghiệp XHCN tại miền Nam", "ngăn sông cấm chợ trên toàn quốc". Mồm nói CNCS là "hưởng theo nhu cầu", nhưng nền kinh tế chỉ huy lại áp đặt định mức tiêu dùng cho từng người dân như mấy mét vải/năm/người, mấy lạng thịt, cân gạo/tháng/người... để đưa ra chỉ tiêu sản xuất cho nền kinh tế. Hàng hóa người dân sản xuất ra thì phải lén lút tiêu thụ như hàng lậu.

Liệu có phải là photoshop?

Trên facebook đang lưu truyền bức ảnh này. Nếu là giả, đề nghị các cơ quan chức năng (giỏi nhất thế giới) điều tra ngay, truy tìm hung thủ để minh oan cho nhà chùa, hòng lấy lại uy tín của giới tu hành.

Hình ảnh: Má ơi!....

Saturday, 1 February 2014

"100 năm sống trên đời, cũng không bằng được tiếng cười nhân gian"

Lâu nay PB tui bận túi bụi, không còn mấy thời gian lên mạng đọc báo lề trái .... Đầu năm lên phây (facebook), thấy bài thơ này trên tường một bạn phây búc. Cám cảnh thì post lên chia sẻ cùng bà con.

https://www.facebook.com/huong.minh.180

Sunday, 26 January 2014

MỘNG MỊ



Võ Trung Hiếu

Hình như cuối năm ai cũng ra đường
Để hoàn tất một điều gì dang dở
Tôi kẹt giữa một rừng người trên phố
Bỗng ngẩn người không hiểu nổi vì sao

Hình như quanh tôi là giấc chiêm bao
Mộng du có cả tỷ người trong đó
Có cả thánh nhân lẫn kẻ khù khờ
Có kẻ cho vay lẫn người mắc nợ

Cuối năm ngoài đường dòng người xôn xao
Trời chợt se lạnh chút đông còn sót
Tôi co ro đợi mùa xuân mới về
Mơ tiếp cơn mơ trần gian dại dột

Nhìn ảnh đoán người ?

So sánh cách che ô, xem ra anh Bắc Hàn vẫn được đánh giá cao hơn.

Lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên
Lãnh đạo ở Việt Nam

Saturday, 25 January 2014

Tết, chết hết lũ chúng mày đi!

Sưu tầm trên facebook

Thằng em có cái cửa hàng khoảng chục mét vuông, buôn bán lặt vặt. Cuối năm khách hàng nợ hơn 100 triệu cụ, méo cả mặt. Trước tết cỡ nửa tháng, thấy 2 vợ chồng đóng quán im lìm tưởng trốn nợ.

Hỏi ra, thì mới biết hắn trốn đám cướp ngày đến xin đểu với lý do tổng kết cuối năm. Nhưng trốn ko thoát, bị đủ thập loại quần hùng truy sát đến tận nơi nhà ở, buộc phải xuất tướng và xuất xiền cho nào Quản lý thị trường, thuế, CA kinh tế, CA phường, Ủy ban...Vợ hắn nói đt mà đổ chuông là cứ giật mình run bắn.

Thằng bạn có chức vụ cỡ "đầu lính, đít quan " tâm sự, đm cuối năm lo chuyện đi tết các xếp mà sút cả cân. Thằng chó nào cũng ngồi lì, rất nghiêm túc đóng đinh trong nhiệm sở, cốt để đợi những kẻ iếm thế, cầu cạnh đến đưa phong bì tết.

Thằng khác, mần trợ lý cho 1 gã trưởng đầu ngành cấp huyện. Hắn cho biết các cơ sở mần ăn nhạy cảm, doanh nghiệp, các cơ sở cấp dưới ...mấy ngày hôm nay dáo dác, tấp nập xếp hàng lũ lượt tranh nhau gõ cửa phòng xếp cúng nạp.

Cao hơn chút nửa, thì rồng rắn nối đuôi nhau ra HN để triều cống cho các quan ông chốn triều đình.

Ngày tết, cả XH thối nát, giày xéo lên nhau tranh cướp kiểu "cá lớn nuốt cá bé ".

Nhìn lại, cả 1 hệ thống từ trên xuống dưới, y hệt mô hình của hệ thống kinh doanh đa cấp. Các tầng nấc gắn chặt vào nhau, rồi tầng cuối cùng là đa số là cần lao...là phơi lưng chịu trận và lãnh đủ.

Tết, chết hết lũ chúng mày đi!


https://www.facebook.com/hai.tarzan

TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN.



Với cách tuyên truyền một chiều, liệu có bao nhiêu người Việt Nam biết chuyện ông Lê Hiếu Đằng - nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản?

Tuy vụ việc khá ầm ĩ, nhưng cũng chỉ số ít người quan tâm đến thời cuộc biết đến. Thế mà có kẻ vẫn căm ông lắm. Họ sợ việc một người từng ở cương vị như ông Đằng mà từ bỏ đảng cộng sản, sẽ làm nhiều người suy nghĩ lại chăng? Hay chỉ là việc ông làm khiến họ mất mặt quá?

Trước đây đã có nhiều ngừoi từng là quan chức, tướng lĩnh dám lên tiếng đấu tranh với đảng như ông Hoàng Minh Chính, ông Trần Xuân Bách, ông Trần Độ.... và đòn thù của đảng với các ông trước đây làm nhiều người tuy trong bụng có căm ghét cái thể chế này, cũng phải sợ hãi mà nín thinh. Càng biết rõ nhau, người ta càng sợ.

Nhiều người nhầm tưởng, thời nay tự do đã được nới lỏng hơn xưa. Nhưng tôi vẫn nghĩ, vì phải đáp ứng phần nào điều kiện khi hội nhập với thế giới, nên cực chẳng đã họ không thể bịt miệng người ta nữa thôi. Nhưng không bịt được miệng thì họ bịt đường mưu sinh, khủng bố tinh thần bằng đủ trò ngang ngược, hạ tiện, mà như một tay chặn cửa người dân là vợ chồng ông bà Trâm Khánh, đã thản nhiên tuyên bố: đời còn nhiều thứ vô lý hơn thế cơ!

Dân mình thật ngây thơ. Ngày xưa chưa hội nhập với thế giới, các quan chức có giàu cũng phải giấu như mèo giấu cứt. Hội nhập rồi, kinh tế theo thị trường rồi, các quan chả phải giấu diếm sự giàu có bất minh nữa. Thậm chí rất trơ trẽn trong khi leo lẻo chửi sự thối nát của thế giới tư bản, lại hãnh diện khi xài toàn đồ tư bản, có tiền sang đó du lịch, sang đó mua nhà, gửi con cháu sang đó học toàn những thứ thối tha của tư bản ...

Biết rằng khó so sánh ông Lê Hiếu Đằng với cụ Võ Nguyên Giáp, nhưng tôi không rõ, nếu cụ Giáp cũng từ bỏ đảng, thì khi cụ mất, nhà cầm quyền có tổ chức tang lễ cho cụ không?  Cụ chưa từ bỏ đảng mà họ đã khó chịu với cụ lắm rồi, không lờ đi được thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mà tổ chức Quốc tang cho cụ thôi. Chứ cụ mà từ bỏ đảng thì ...chưa chắc!

Thế mới nói tôi không ngạc nhiên mà chỉ thấy ghê tởm và phẫn nộ, khi họ giở trò táng tận lương tâm trong đám tang ông Lê Hiếu Đằng. Đọc tin trên facebook, thấy nói ban đầu có kẻ lén gỡ bỏ các băng tang trên các vòng hoa, sau thì công khai giựt bỏ. Thông tin nói là côn đồ xông vào chùa Xá Lợi (là nơi tổ chức tang lễ cho ông Đằng) để gây rối, giựt bỏ băng tang trên vòng hoa. Nhưng nhà văn Phạm Đình Trọng đã nhận diện được, một trong những tên côn đồ “cổ cồn” chính là công an thành phố, từng đến nhà ông yêu cầu dừng viết bài trên mạng?

Mới đây, người dân phát hiện một phó công an phường đội lốt công nhân khoan cắt đá, để ngăn cản người dân thủ đô tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa trên sân vườn hoa Lý Thái Tổ, nay công an lại tiếp tục đội lốt côn đồ giựt băng tang ngay trong đám tang?

Hình ảnh: « CÔN ĐỒ » PHÁ RỐI ĐÁM TANG LUẬT GIA LÊ HIẾU ĐẰNG Ở SAIGON
Thụy My
_________________________________________________________

Hôm nay 24/01/2014, một số côn đồ không rõ từ đâu đã thô bạo phá rối đám tang của luật gia nổi tiếng Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, gây phẫn nộ cho những người mến mộ đến viếng vị luật gia đã từng bền bỉ đấu tranh vì dân chủ.
Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, người đầu tiên công khai đề nghị thành lập một đảng Dân chủ Xã hội để làm đối trọng với đảng Cộng sản, cũng như gây xôn xao với quyết định từ bỏ đảng, đã từ trần ngày 22/01/2014, thọ 70 tuổi. Đông đảo người thuộc nhiều thành phần đã đến viếng linh cữu ông tại chùa Xá Lợi, và tại Hà Nội, các nhân sĩ trí thức đã tổ chức lễ tưởng niệm ông. Lễ động quan sẽ diễn ra ngày Chủ nhật 26/01.
Nhưng một số băng-rôn trên vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng đã bị những bàn tay bí mật gỡ mất hôm qua, và khi ban tổ chức đặt những băng-rôn khác thay thế thì đã bị cướp giật thô bạo ngay tại chỗ, khiến người ta phải liên tưởng đến đám tang ông Trần Độ trước đây.
Được biết không chỉ ông Lê Thanh Hải mà cả cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và phu nhân đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng luật gia Lê Hiếu Đằng với tư cách cá nhân.Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đang có mặt, cho biết hết sức bất ngờ trước việc đám tang bị phá rối
Còn ông Nguyễn Quốc Thái, thành viên ban tổ chức lễ tang cũng cho biết không thể nào hiểu được vì sao những dòng chữ rất bình thường là « Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam kính viếng, », "Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình kính viếng" cũng bị những người lạ mặt giựt mất.
Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140124-viet-nam-%C2%AB-con-do-%C2%BB-pha-roi-dam-tang-luat-gia-le-hieu-dang-o-saigon
Công an giả danh côn đồ, gây rối đám tang ông Lê Hiếu Đằng?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152184201854736&set=a.10150209063839736.328016.775084735&type=1&theater

Phó công an phường giả danh công nhân khoan cắt đá tại vườn hoa Lý Thái Tổ, ngày 19/1/2014
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=185335921676618&set=a.108442889365922.1073741828.100006006340843&type=1&theater

Người Việt ai cũng biết câu, “Nghĩa tử là nghĩa tận”, những gì mà nhà cầm quyền đã hành xử, hay dung túng cho kẻ dưới làm bậy đều phải gọi đó là TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN! Trời không dung, đất không tha cho các người.

"KHẨN CẤP TRONG ĐÊM:

Kính đề nghị các anh chị em bằng hữu ở Sài Gòn thêm người tập trung túc trực quanh khu vực quàn thi hài của Luật gia Lê Hiếu Đằng, và có các ứng xử thông minh và kiên quyết trước mọi tình huống mà bọn côn đồ khiêu khích. 

Hãy quay phim, chụp ảnh và tri hô loan tin để các hãng thông tấn và các tổ chức quốc tế và đồng bào cả nước biết rõ việc này. Và nhanh chóng vô hiệu hóa, tóm gọn những tên côn đồ này, giao nộp cho 113 Tp HCM."

https://www.facebook.com/nguyenxuan.dien.1/posts/426830090753271


Friday, 10 January 2014

Chả nhẽ lại nói: đất nước này “làm chó gì có luật pháp” để mà em trông cậy, hòng đòi lại công bằng cho em?


Xin lỗi các bác vì đã nói tục ngay từ cái tít bài. Nhưng quả là tôi không kìm được thật ạ.

Khi bị bắt vào Lộc Hà vì đi biểu tình, tôi không nhớ chính xác từng lời nhà báo Đoan Trang hỏi công an, nhưng đại ý là:

-    Người dân làm cách nào để biểu đạt ý kiến của mình?

Khi báo chí đưa tin nạn trộm chó hoành hành khắp các miền quê. Người dân bảo vệ chó của mình thì bị trộm đánh trả. Thậm chí chỉ vì bảo vệ chó mà chủ thiệt mạng. Kết quả là người dân hợp lực nhau lại, đánh chết kẻ trộm chó trong cơn cuồng nộ.

Chuyện nợ nần trong làm ăn, người ta không mấy khi nhờ cậy đến pháp luật giải quyết, vì họ biết thừa không có hiệu quả. Thế mới sinh ra các nhóm đòi nợ xã hội đen đỏ tím vàng... Và lúc đó thì pháp luật lại ra tay trị kẻ đi đòi nợ?

Tôi rất muốn hỏi các quý vị người nhà nước, dân chúng tôi  phải làm gì khi pháp luật không có tác dụng bảo vệ quyền lợi và tính mạng của mình?

Tuesday, 7 January 2014

"Nghẹn đắng trong tôi trước những xác thân nằm Người vạn tung hô kẻ trăm ngàn thống khổ."

HÀ NỘI BÂY GIỜ

Nhất Nam 


Có quá xa không Hà Nội của tôi?
Vẫn những đường xưa quen lạ mặt người..
Một thuở bâng khuâng dấu đời bước vội
Ta đến rồi đi bỗng xót nụ cười..
Hà Nội trong tôi.. xưa ấy đâu rồi?
Mùa hoa Ngâu bụi hương bay ngạt mũi
Cờ đỏ tung bay.. nơi Ba Đình phấp phới
Nay biệt dấu mờ cười ngạo oán than
Vẫn nơi đây.. vẫn cờ đỏ sao vàng
Vẫn những con đường mở rộng thênh thang..
Thêm những dân oan trong giá lạnh cơ hàn
Chui rúc bên đường mịt mờ công lý..
Vẫn nơi đây.. bao rỡ ràng tự hào đến thế
Đảng vinh quang và Bác muôn năm..
Nghẹn đắng trong tôi trước những xác thân nằm
Người vạn tung hô kẻ trăm ngàn thống khổ.
Ai chốn cung vàng ai bờ cỏ cội cây...?
Ai ấm thân riêng.. có thương xác thân gầy..
Để thấy hôm nay ta trở lại một ngày..
Tim quặn cơn đau.. tâm trí bàng hoàng ..
Những tóc mẹ già bạc trắng dưới màu cây 
Nước mắt ngược dòng khóe mắt chợt cay..
Hà Nội hôm nay.. ta những vết cắt đọa đày..
Bao nỗi tự hào vùi sâu từ đất
Tiếng cha ông, dân tộc não nùng..
Cứ tự hỏi lòng có thẹn non sông?
Một thuở hùng anh.. sao bẽ bàng đến thế (!)

NN 01/2014 


Một số comments:

*   Nghẹn đắng trong tôi trước những xác thân nằm
Người vạn tung hô kẻ trăm ngàn thống khổ. 

*   Nghẵm nghĩ mình chăn ấm nệm êm mà còn không chịu nổi. Tự thấy hổ thẹn vì chưa làm gì được cho ai.. Không thể hiểu những kẻ quyền cao chức trọng lượng tâm còn mắt.mà thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ được;! Chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt nam ta tốt đẹp quá !


Monday, 6 January 2014

Có cái thứ luật nào mà lại man rợ đến thế?


Thứ nhất: không có thời gian để tìm hiểu luật.
Thú hai: không có luật thì cũng có lệ
Thứ ba: nếu có luật thì đó là một thứ luật của một xã hội man rợ.

Bấy lâu nay, trên mạng đưa tin về  thày giáo Đinh Đăng Định, “bị kết án 6 năm tù theo điều 88 bộ Luật hình sự, khi ông viết bài phải đối dự án bô-xít cũng như bày tỏ suy nghĩ của mình qua các cuộc phỏng vấn”

Hiện nay thày giáo Định bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ngay khi nhà cầm quyền buộc phải đưa thày đi bệnh viện, cắt bỏ ¾ dạ dày, thày vẫn bị cùm. Phẫu thuật xong, thày lại bị đưa trở lại trại giam.

Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, tại sao họ phải cư xử như vậy với một người ung thư giai đoạn cuối?

Wednesday, 1 January 2014

Chả coi nhân dân ra "cái chó" gì.


Đang loay hoay lắp cái lịch dạng bloc, bố tui ra quan sát, bảo: cái suy nghĩ kiểu bao cấp nó làm cái đầu con người ta đần độn đi. Có mỗi việc cải tiến sao cho "treo được nó lên, và xé được nó ra" một cách thuận tiện, mà  mấy chục năm chỉ cải tiến được có tẹo - là đục cho cái lỗ để bắt vít, chứ ko phải hì hục dán bằng cơm, hay bún, hay hồ như ngày xưa.

Thế nhưng hàng ngày khi xé lịch, vẫn phải xé nham xé nhở, chứ không nghĩ cách đục cho người ta dễ xé như xé tem hay xé séc. Cái thằng tư bản nó giỏi trong cách thống trị thiên hạ, còn cái thằng bao cấp thì chỉ đào tạo ra lũ người máy, cứ hùng hục làm như trâu mà chả sáng tạo được "cái mẹ" gì cả. 

Tui cười rúc lên, thấy bố hài gớm. Bố được thể, tương thêm, năm mới, nghe đài nó nói mà chả cãi lại được, tức mình rút "mẹ" nó phích cắm ra - hết chuyện!

Lúc nào cũng nhân dân mà chả coi nhân dân ra "cái chó" gì.

He he, cụ tui tức lên cũng nói bậy kinh.

CHỮA VIÊM DẠ DÀY VÀ ĐẠI TRÀNG BẰNG DẦU VỪNG (DẦU MÈ)



1/  Bố tôi bị cao huyết áp, bệnh trào ngược thực quản (viêm dạ dày, tá tràng) hơn chục năm nay.

Một bác sĩ phán, cụ phải chung sống với thuốc thôi.

Bác sĩ khác lại phán, cụ uống nhiều thuốc kháng sinh, sẽ làm hỏng men tiêu hóa trong dạ dày.

Có lẽ đúng vậy. Vì mặc dù cụ tôi sợ nên ăn rất ít, nhưng vẫn có triệu chứng ợ. Uống thuốc vào lại gây táo bón. Các loại thức ăn nhuận tràng đều không có mấy tác dụng.

May sao có người mách, uống dầu vừng. Mỗi ngày uống 2 lần. Mỗi lần một thìa cafe dầu vừng, pha với 2 thìa canh nước nóng 60 độ, uống lúc đói – trước bữa ăn 1 tiếng.

Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Bố tôi giờ không dùng bất cứ 1 viên thuốc tây nào. Cụ ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt, thậm chí huyết áp cũng ổn định.

VĂN HÓA VIỆT NAM?



Bà con mình kiểm chứng hộ, đây có phải là ảnh photoshop không ạ?

Chuyện bé Vàng - kết thúc có hậu!


Thật là thiếu sót, khi không kể nốt phần cuối có hậu, về chuyện một cô bé dân tộc người H’mong, có cái tên là Vàng tôi từng kể dạo nào trên blog....

Cho dù ai đó không có tý kiến thức nào về y học, nhưng cũng đều biết trong cuộc sống vẫn tồn tại hai phương pháp chữa bệnh là Đông y và Tây y. Mỗi một phương pháp chữa bệnh trên đều có điểm mạnh, điểm yếu mà không ai có thể bác bỏ.

Chuyện con bé Vàng nghi bị công an điểm huyệt, dẫn đến chứng lúc ngất lúc tỉnh, sau này chính nó kể lại với mọi người, rằng trong khi bị công an dồn lên xe buýt, nó thấy đau nhói sau lưng và sau đó là ngã xuống ngất đi. Bà con lúc đó đã khóc ầm lên khi thấy con bé rũ xuống như tàu lá, thậm chí không cho công an đem con bé đi bệnh viện. Chỉ khi những người dân Hà Nội đến chia sẻ và khuyên nhủ thì họ mới cho công an đưa con bé Vàng vào bệnh viện để cấp cứu...