Đang loay hoay lắp cái lịch dạng bloc, bố tui ra quan
sát, bảo: cái suy nghĩ kiểu bao cấp nó làm cái đầu con người ta đần độn đi. Có mỗi việc
cải tiến sao cho "treo được nó lên, và xé được nó ra" một cách thuận
tiện, mà mấy chục năm chỉ cải tiến được
có tẹo - là đục cho cái lỗ để bắt vít, chứ ko phải hì hục dán bằng cơm, hay
bún, hay hồ như ngày xưa.
Thế nhưng hàng ngày khi xé lịch, vẫn phải xé nham
xé nhở, chứ không nghĩ cách đục cho người ta dễ xé như xé tem hay xé séc. Cái thằng tư bản nó giỏi trong cách thống
trị thiên hạ, còn cái thằng bao cấp thì chỉ đào tạo ra lũ người máy, cứ hùng
hục làm như trâu mà chả sáng tạo được "cái mẹ" gì cả.
Tui cười rúc lên, thấy bố hài gớm. Bố được thể, tương thêm, năm mới, nghe đài nó nói mà chả cãi lại được, tức mình rút "mẹ" nó phích cắm ra - hết chuyện!
Lúc nào cũng nhân dân mà
chả coi nhân dân ra "cái chó" gì.
He he, cụ tui tức lên
cũng nói bậy kinh.
Năm mới nói bậy cho vui
ReplyDeleteỨc mà nói bậy thấy người tỉnh ra!
Chúc Phương Bích với Bố Già
Cả năm vui khoẻ để mà… sống lâu!
♦ Bỗng lại nhớ những ngày HN xa xưa . .
ReplyDeleteĐể cắt ngắn câu chuyện, nhà tôi có bộ đèn nháy 2 màu vàng đỏ. Hằng năm, hễ cứ mỗi bận Tết về, mẹ lại giục tôi 'bóc' hòm như cái năm đầu tiên kể từ khi gia đình tôi sở hữu nó. Lúc bấy giờ, có bộ đèn nháy hai màu như hai lá cờ hai đầu đất nước, quí lắm. Chờ hết mấy ngày Tết tôi lại gói gọn cất đi. Hơn nữa, đó là món quà ngoại đầu tiên tôi có trong đời.
Khổ nỗi, cứ mỗi năm giở ra treo quanh phòng khách (tối buồng ngủ) là thế nào cũng phải thay ít nhất vài bóng. Tức mình ở chỗ chỉ cháy các bóng mà màu đỏ thì không! Thành thử, mãi tận sau này, khi dùng hết bóng sơcua, bộ đèn gần như đỏ lòm, nháy nhức mắt. Mỗi bận giở ra, dây dợ xoắn tít lại, cả một hệ thống rối rắm mà vẫn cháy theo đúng qui trình. Có những chiếc bóng vẫn nháy nhưng dường như sáng một cách cầm chừng, mờ mịt. Mẹ tôi thường khoe với mấy người bạn hàng xóm: "Bộ đèn chế tạo bên Tr|x|ng Q|x|ốc đấy, các bác ạ!".
Tứ là tử. Năm thứ tư ăn Tết là cái năm sau cùng, bộ đèn nháy thôi không còn nháy nữa. Nó cứ đỏ lòm trước những con mắt mọi người thân. "Thôi đừng buồn con à", mẹ tôi bảo: "Chả có vật gì có thể tồn tại mãi mãi nếu không bàn tay nâng niu của con người". .
Nam moi chuc chi va gia dinh duoc nhieu suc khoe, va luc nao cung chien dau cho le phai.
ReplyDeleteDân làm gốc, mà gốc thì bón toàn là phân.
ReplyDeleteCác cụ lão thành giờ đây đã ngộ ra nhiều lắm rồi. Cụ nhà tôi 40 năm tuổi "đoảng" nhưng giờ cũng ko còn tin vào mấy lời ba sàm ba láp của các đồng chí trên TV nữa. Cụ bảo nếu như ko có cái sổ hưu thì cụ cũng mong cho giải tán cái đế chế này được rồi.
Cụ đã giác ngộ cách mạng rồi đấy. Cám ơn Phương Bích đã làm công tác đảng vận giỏi (thực ra thực tế đã làm cho nhiều người tỉnh ngộ). Chúc Cụ và PB mạnh khỏe, năm mới an lành.
ReplyDeleteCho vỗ đùi đánh đét một phát, bác nhé!
ReplyDelete- HAY!
Đông Đức sát nhập vào Tây Đức, Nam Triều Tiên gấp vạn lần Bắc Triều Tiên, còn Miền Bắc Việt Nam chiếm được Nam Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam có giỏi không.
ReplyDeleteƠ hay ,thế là nhà tôi cùng nhà chị PB giống nhau .con tôi đem về 1 quyển lịch khủng to đùng như quyển tập 100 trang ,ấy thế mà củng như năm trước "không biết có ai định hướng cho không" thế mà không có đường line như cái hóa đơn nên cứ ngày qua ngày nó nham nhở không chịu được .mà nó to như thế giá chắc không rẻ ấy chỉ có thế mà nghỉ không ra hay sao ?.VN vửa đoạt cái giải bánh pisa gì đó trong phân loại học sinh thế giới mà không làm được hở chị ! hay là" chờ đến cuối thế kỷ 21 không biết có hoàn thành được không ",đến là khổ
ReplyDeleteĐược nghe cụ phán thế, chứ phán nữa là phúc to đấy PB à ! 1/ khi cụ phải động não để nghĩ và nói chuẩn được các từ cũ,mới,nhất là ở vào cái tuổi của bố ,trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" của đất nước như hiện nay đều bất động,ngoại trừ thiên tài kinh tế, mà phải nhiều chuyên gia đồng lòng ,chứ như một ông Ngô Bảo Châu hay một vài ông : Vũ Đức Đam,Phạm Bình Minh thì cũng chẳng nên cơm cháo gì,không chừng mất cả gạo lẫn nồi.2/ Cảm ơn Thượng Đế đã cho cụ về nhà để út Phượng chăm lo thủ thỉ cũng là một ân sủng,và hơn thế nữa,bố đã nhìn và hiểu ra được rất nhiều vấn đề của bọn lãnh đạo ngu hơn lợn nhưng nhờ có súng để quát dân im mồm.Tuổi bố cũng chẳng ước ao lớn gì bằng sự thanh bình nhìn đàn con cháu chắt chít no đủ xênh xang vào những ngày hội. Năm ngựa hí rền vang đã đến,kính chúc bố và PB cùng toàn gia đón cái âm lịch đang lù lù ngoài cầu thang,luôn được bằng an,bố được đại thọ đại lộc đại phúc .Kính,MD
ReplyDeleteTiếc quá ! Mình đã không được làm visiter thứ một triệu .
ReplyDeleteHappy new year to you and your family , PB .
Cảm ơn tất cả các bác ạ :))))))))))))
ReplyDelete