Câu chuyện này làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ chân lý là đừng bao giờ tranh cãi với kẻ ăn cám lú - ngụy biện, đừng bao giờ kéo nhau đến công đường với hy vọng là sự thật được tôn trọng, chỉ tốn sức - uổng công mà chẳng đi đến đâu cả. Mà những người có tâm - có trí thì phải cần tạo ra - gìn giữ - phát huy xã hội dân sự, để "dạy" những đứa u mê - cố chấp - ngụy biện - gian tham. Có phải thế không, chị Phương Bích?
Câu chuyện này làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ chân lý là đừng bao giờ tranh cãi với kẻ ăn cám lú - ngụy biện, đừng bao giờ kéo nhau đến công đường với hy vọng là sự thật được tôn trọng, chỉ tốn sức - uổng công mà chẳng đi đến đâu cả. Mà những người có tâm - có trí thì phải cần tạo ra - gìn giữ - phát huy xã hội dân sự, để "dạy" những đứa u mê - cố chấp - ngụy biện - gian tham.
ReplyDeleteCó phải thế không, chị Phương Bích?