Translate

Friday 25 November 2011

Tản mạn - Lỗi nhịp mùa thu


Tim nàng thốt trở nên lỗi nhịp, nó đập thẳng thốt một cách lạ lẫm, nó khiến người nàng nóng bừng bừng - cái cảm giác tưởng như nàng đã lãng quên nó lâu lắm rồi.
Hồi lâu, nàng ngồi đọc đi đọc lại những dòng chữ, mỉm cười bâng quơ. Không ngờ chỉ có thế mà lại khiến nàng xao xuyến đến vậy. Chỉ là vài dòng phản hồi thôi mà. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi nàng ngay cả khi nàng đã lướt sang trang web khác.
Dù bây giờ đã sang đông, nhưng với nàng nó vẫn là mùa thu. Chưa có gió heo may, chưa cần tới cả áo khoác. Nắng hanh vàng trên những ngọn cây cao. Bản Dạ khúc của Frank Schubert chơi bằng đàn ghi ta do một cậu trai trẻ nào đó post lên nghe sao mà êm đềm thế.
Đứa bạn hẹn nàng cà phê. Sau một hồi phóng xe máy qua những con phố lầm bụi vì các công trình đang xây dở, nàng chui vào một quán cà phê trong một phố nhỏ, yên tĩnh. Ai đó vừa phản hồi cái tản mạn mùa thu của nàng. Thật lỳ lạ, nàng vốn đa nghi còn hơn cả Tào Tháo, chưa bao giờ tin bất cứ một lời khen nào, thản nhiên trước mọi lời bóng gió, thế mà cái giọng ỡm ờ này lại làm nàng mỉm cười. Biết đâu đấy đến một ngày, nàng sẽ gặp chủ nhân của những dòng chữ này, gặp nhau rồi mới cười phá lên vì hóa ra là người quen. Giời ạ!

9 comments:

  1. Hi hi, nhớ bác Diện Hán Nôm khen rằng Phương Bích chưa từng học khóa văn chương chính qui nào nhưng văn cậu viết thì đầy đủ các vị mặn ngọt và vị nào ra vị đó, đúng thật! Hôm nay mới khám phá ra một Phương Bích rất là... lãng mạn! :)

    Ừ nhỉ. Lâu lâu cũng nên buông xả mình khỏi mọi "vấn để", để mà lãng mạn tí. Sống đâu phải là để giải quyết cuộc sống, nhỉ? Sống là để hoan hưởng từng giây từng phút cuộc đời.

    Tôi đã gởi trong lòng tay vạn vật
    Trái tim này nóng hổi những chờ mong
    (Bùi Giáng)

    ReplyDelete
  2. Nhớ bạn Ha le quá. Lâu không thấy bạn còm là cứ lo lo trong lòng. Bạn không nhớ người hay cười là để che giấu nỗi buồn trong lòng a?

    ReplyDelete
  3. Hình như nữ sĩ đang......

    ReplyDelete
  4. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo bác nặc danh ơiiiiii...
    Nói vui vậy cho nhẹ bớt lòng, chứ chẳng lẽ lúc nào cũng bức xúc về những chuyện xã hội. Chẳng phải chuyện tình. Chỉ là cái khoảnh khắc giao mùa lướt qua, đủ khiến cho lòng người một thoáng bâng khuâng rồi bác ơi.

    ReplyDelete
  5. Ahem.... bữa nay để tui trổ tài rờ mu rùa, gieo thử 1 quẻ xem đại bác à quên đại nhân nào đang làm cho cô nữ sĩ PB phải bồi hồi xao xuyến lúc giao mùa nhé? Tội ấy to lắm, không sớm thì muộn phải đem ra trình bố mẹ họ hàng hai bên thôi để "xử lý" cho "đúng tội" không thể giữ kín mãi được đâu

    Umm... Chính hắn là kẻ viết những dòng này:

    Tự dưng bị mắng"ỡm ờ"
    Oan cho tui quá...người bờ Hồ ơi!
    Đũa mốc đâu dám chơi"chòi"...
    Chẳng qua...qua lại đôi nhời làm quen...
    Nếu người phân biệt sang hèn?
    Chia tay vui vẻ... mỗi bên một đương!!!

    ====
    Disclaimer: Rờ Mu Rùa tui có sao đoán dzị người ơi, hỏng có lấy tiền công gì ráo, trúng trật vì thế khỏi có thưa kiện à nhen hihi

    ReplyDelete
  6. Gửi bác "THẦY BÓI":
    Em nhận thấy có đến (....hình như, có lẽ, chắc là) 2 người "ỡm ờ" cơ??? Một nam và một nữ....

    ReplyDelete
  7. Hơ hơ! Biết đâu lại là hai nữ? Chỉ có nam mới hay ỡm ở, còn nữ thì thường hay hờn dỗi các bác nhỉ. Hi hi, chưa quen đã đòi chia tay???

    ReplyDelete
  8. "Chỉ có nam mới hay ỡm ờ"... Theo giả thuyế này tớ đúng được một nửa ( một nam và môt nữ).. Cũng ...hi!..hi!

    ReplyDelete
  9. "Có nam,có nữ mới nên xuân
    Có xôi,có thịt mới nên phần"
    Lời người xưa có cần xem lại?
    Thời gian rồi sẽ rõ giả...chân!

    ReplyDelete