Sáng ra đứng
trên tầng 10, nhìn ra ngoài trời. Tầm nhìn bằng 0. Chỉ là một màu trắng đục như
sữa, khiến cho ta tưởng như đang ở trên mây, nếu như không có những tiếng còi
xe ở dưới kia vọng lên. Hóa ra nhìn mây trắng bồng bềnh đẹp thế, chắc gì đã đẹp
khi ở giữa đám mây đó. Nào có nhìn thấy cái gì, lại ẩm ướt quá thể như thế này thì
liệu còn lãng mạn được không?
Cái tủ chống
ẩm vặn đến hết cỡ mà kim đồng hồ vẫn chỉ 60. Chẳng biết vứt cái quyển catalo
đâu để mà biết độ ẩm bao nhiêu là tốt cho da, bao nhiêu là tốt cho đồ điện tử.
Ừ thì “mưa
xuân cho cây tốt tươi...” nhưng mà bẩn quá. Thấy may ơi là may vì mình đã nghỉ
hưu, chứ nếu không giờ này cũng đang lặn hụp trong đám sương mù kia. Thương
người! Thương cả vạn vật. Cây cối tốt tươi nhưng sâu bệnh cũng được dịp sinh
sôi nảy nở đây. Đằng sau vẻ mỡ màng kia của cây lá là sự cắn xé của muôn loài
sâu bọ...phải chăng đó là đời sống cộng sinh do đấng tạo hóa làm nên, để cuộc
sống luôn luôn cứ phải là tranh đấu?
Nhớ đến cuộc
đi thăm một người bạn mới biết bị mắc bệnh hiểm nghèo, nước mắt vòng quanh
vì thương cảm. Đời người sẽ là ngắn ngủi khi ta cảm thấy chưa làm được gì
nhiều, sẽ cảm thấy dài lê thê khi ta cứ phải trốn tránh điều gì đó. bởi trốn
được 1 lần chứ chẳng trốn được cả đời.
Có nhiều điều trong cuộc sống cũng phải "trốn" hầu như suốt cuộc đời đấy! Đó là lãnh đạo trên mình yếu kém, nhưng mình vẫn phải "trốn", nói vòng, không giám nói thật rằng "thưa anh, anh kém cỏi lắm, anh nên nhường lại chức vụ của anh cho người khác giỏi hơn anh, công tâm hơn anh...".
ReplyDeleteThế đấy Phương Bích ạ, tôi cũng đã từng trốn, thu mình để tồn tại trong mấy chục năm rồi.
Chúc PB luôn vui, và "nghỉ khoẻ" (nghỉ hưu ấy mà)