tag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post8785172871791693964..comments2023-09-25T19:13:58.943+07:00Comments on Phương Bích: Thời nay làm sếp là phải biết nói không thấy ngượng mồm.?Phương Bíchhttp://www.blogger.com/profile/04929166712253189203noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-53556330986476753422012-08-30T06:59:50.510+07:002012-08-30T06:59:50.510+07:00Cám ơn cái entry rất đáng suy ngẫm của Phương Bích...Cám ơn cái entry rất đáng suy ngẫm của Phương Bích. Có lần tớ đọc ở đâu đó, có người bàn rằng một trong những vấn đề quan trọng cho Việt Nam là từ các vị lãnh đạo cao nhất, cùng tất cả các quan chức lớn nhỏ, cho đến mỗi người dân, cần phải biết phân biệt cho đúng và tách bạch rạch ròi hai khái niệm "chính khách" và "công chức". <br /><br />"Công chức" thực ra là "công bộc", thực sự là đầy tớ lo việc công, được dân trả lương bằng tiền đóng thuế. Nhiệm vụ của đầy tớ là thực thi ý muốn, ý chí (chứ không phải "ý nguyện" đâu nhé) của chủ. Nhiệm vụ không chu toàn thì xin mời về vườn làm chuyện khác. <br /><br />Như thế, nội hàm của khái niệm "công chức" rất rộng: quân đội, cảnh sát, an ninh gì gì thì căn bản vẫn chỉ là công chức. Chẳng hạn ở miền Nam trước 1975, luật qui định là quân nhân không được tham gia vào các đảng phái chính trị bao lâu họ còn tại ngũ, cũng là vì sự phân biệt rạch ròi giữa "công chức" và "chính khách". <br /><br />"Chính khách" thì có thể hiểu giản dị là những người dấn thân vào việc (hoặc có khả năng, uy tín và thành tích trong việc) vận động quần chúng về những vấn đề chính trị. Họ là những người không ăn lương từ tiền thuế, không làm việc trong các cơ quan công quyền (ngay hai chữ "công quyền" này cũng phải hiểu cho đúng) cho đến khi dân chúng chấp nhận họ và bầu họ vào những chức vụ mà ta gọi là "lãnh đạo". <br /><br />Khi là lãnh đạo rồi thì ngoài cương vị chính khách, họ nghiễm nhiên cũng trở thành một "công bộc", tức phải làm tròn phận sự của mình cho đẹp lòng các "ông bà chủ" nhân dân, chứ không phải "làm cha thiên hạ". <br /><br />Sự phân biệt tưởng như đơn giản này, nghe đâu lại là một trong những bài học căn bản trong các trường đào tạo cán bộ phục vụ quốc gia ở những nước tiền tiến trên thế giới. Tớ chưa được học giáo trình này bao giờ nên cũng chỉ trình bày theo hiểu biết hạn hẹp, học lóm của mình như thế. <br /><br />Cái bậy của nước ta là cứ lộn tùng phèo giữa công chức và chính khách. Thành ra khi tuyển dụng công chức thì thay vì chọn những người được đào tạo tới nơi tới chốn về chuyên môn trong ngành mình sẽ phục vụ, chúng ta chỉ cần những ông bà tốt nghiệp... lý luận chính trị là xong! Thế nên rất nhiều công chức của chúng ta chả hiểu được mình chỉ là công bộc phục vụ dân, lại cứ tưởng mình như ông lãnh tụ con ở cơ quan mình, mở miệng ra là lời vàng thước ngọc và bọn "quần thần" phải răm rắp hoan hô mới chịu!<br />Ha Lehttps://www.blogger.com/profile/02531553202689690024noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-28151633996514706882012-08-29T17:59:05.265+07:002012-08-29T17:59:05.265+07:00Nhân đọc câu chuyện nói về xếp tôi lai nhớ lại câu... Nhân đọc câu chuyện nói về xếp tôi lai nhớ lại câu chuyện của chính tôi cách đây đã hơn ba chục năm về trước,lúc đó tôi còn là một chú lính binh nhất...<br /> Hôm đó đại đội tôi được lệnh tập trung tại một sân kho của H.T.X nông nghiệp địa phương nơi đóng quân để nghe cán bộ tuyên huấn trung đoàn về nói chuyện và phát động phong trào thể dục,thể thao"theo gương Bác Hồ".<br /> Thủ trưởng tuyên huấn cấp trên noí như cháo chảy về lợi ích của việc tập thể dục,thể thao của toàn dân nói chung,quân đội nói riêng lợi ích ra sao,lợi ích thế nào...bởi rất ít khi thủ trưởng phải nhìn vào tài liệu giáo án để trước mặt...đến phần dẫn chứng thì thủ trưởng nói như sau:"Nhờ có rèn luyện thể dục,thể thao thường xuyên nên Đại văn hào Nga Puskin luôn có một thể lực và trí tuệ sung mãn...minh mẫn tuyệt vời nhờ thế ông đã sáng tác cống hiến cho nhân loại những áng văn bất hủ...cả đến khi đã tám chục tuổi ông vẫn cưỡi ngựa leo núi bình thường...<br /> Nghe tới đây thì tôi biết thủ trưởng tôi bị lầm lẫn từ văn hào Lepxtontoi sang thi hào Puskin mất rồi.(bởi tôi vốn là con mọt sách,nhất lại là tủ sách kinh điển văn học Nga)<br /> Nhìn các chú tân binh đang há hốc mồm nghe như nuốt từng lời của diễn giả tôi cảm thấy có lỗi với họ vì tôi biết mà không đính chính thì sẽ có biết bao người bị nhầm lẫn một cách ngớ ngẩn và tai hại.Còn ngược lại thì tôi phải xử sự sao đây?CHẮC CHẮN LÀ MỘT KẾT CỤC XẤU NẾU TÔI VẠCH RA THIẾU SÓT CỦA THỦ TRƯỞNG!<br /> Đến phần góp ý kiến xây dựng phong trào thể dục,thể thao cho đơn vị tôi giơ tay xin phát biểu,được thủ trưởng cho phép tôi đứng vụt dậy nói một hơi thật nhanh vì sợ sẽ bị tước quyền phát biểu khi chưa diễn đạt hết sự việc.<br /> Tôi nói"-Thưa thủ trưởng!Thủ trưởng đã nhầm lẫn giữa Lepxtontoi và Puskin ạ!nhà thơ Puskin đã chết từ lúc chưa tới 30 tuổi trong một cuộc đấu súng vì danh dự...và người cưỡi ngựa,leo núi khi 80 tuổi là Lepxtontoi đấy ạ!"anh em đồng ngũ của tôi cùng ồ lên ngạc nhiên...riêng thủ trưởng(diễn giả)nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn...ông ta hất tay ý bắt tôi ngồi xuống nói như quát"đồng chí đã lạc đề!giờ là phát biểu ý kiến để xây dựng phong trào thể dục,thể thao cho đơn vị..."Sau này tôi chuyển về ban thi đua trung đoàn thuộc quyền chỉ huy của diễn giả xưa,và phần tiếp theo thế nào thì chả cần khoe mọi người cũng biết...<br /> Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về việc mình đã làm.Nếu như quay thời gian ngược lại tôi cũng vẫn sẽ làm như thế!không thể để các đồng đội tôi, những chàng trai trẻ sắp lao vào chỗ hiểm nguy vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và độc lập tự do cho tổ quốc mà lại mang trong đầu một sự nhầm lẫn không đáng có do những kẻ dốt nát gây nên dù chúng là thủ trưởng hay là xếp hoặc nhân danh một thứ gì chăng nữa...RỒNG VIỆTnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-11622294673715311852012-08-27T09:24:09.569+07:002012-08-27T09:24:09.569+07:00Chị ơi! Hôm trước nhà báo Mai Thanh Hải có ý định ...Chị ơi! Hôm trước nhà báo Mai Thanh Hải có ý định mở cafe "chửi sếp" đấy. Em thấy thương vụ này hiện nay ở Việt Nam là rất khả thi. Có lẽ những người như chị em mình nên liên hệ góp ít cổ phần nhỉ.V007noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-9471066179845174412012-08-27T03:46:06.880+07:002012-08-27T03:46:06.880+07:00Không còn gì chính xác hơn. Rất nhiều bài viết trê...Không còn gì chính xác hơn. Rất nhiều bài viết trên báo lề phải (cả những comments "người của họ" rải rác trong những bài viết của báo lề trái), lúc nào cũng một giọng điệu mị dân bằng cách hướng người dân suy nghĩ và so sánh với những năm của thế kỷ trước (cả hàng 50 năm), để cuối cùng chỉ ra rằng: Đảng, nhà nước ta đang đưa đất nước đi lên và minh chứng rằng ai ai trong bửa ăn cũng có thịt, cá đầy đủ hơn những năm về trước. Buồn thay, vậy mà nhiều người tin vào đó. Họ không hiểu rằng (Chính quyền thì cố lờ đi), hầu hết các quốc gia trên thế giới đã quan niệm cái ăn ngon, mặc đẹp là quyền vô cùng căn bản của người dân, không cần phải đề cập đến nữa. Có chăng là những nhu cầu tiện nghi, đầy đủ khác mà thôi. Ngoại trừ vài quốc gia còn theo CNCS hoặc Châu Phi.Tuan Phannoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-30625328572191106202012-08-26T23:36:56.046+07:002012-08-26T23:36:56.046+07:00Quan lai thoi nay Dung la 1 bon mat nguoi da thuQuan lai thoi nay Dung la 1 bon mat nguoi da thuAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-59656801706452137262012-08-26T23:05:38.589+07:002012-08-26T23:05:38.589+07:00“Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đ...“Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn hai thập kỷ qua, giống như một cỗ xe chưa hoàn thiện nhưng đang chạy với tốc độ nhanh, thành công nhiều mà khó khăn cũng lắm.” - (TTS-CTN). Mừng thế. Từ xe bò, nay đã vi vu, phơi phới. Cỗ máy lớn lên khung và bốn bánh đã tròn căng. Hố tử thần nay đã được san lấp. . Lạy giời, cho nó đừng cháy giữa đường, xót xa lắm!miketranhttps://www.blogger.com/profile/07539241072751046285noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-311915979689945309.post-75601668816726461392012-08-26T21:58:35.015+07:002012-08-26T21:58:35.015+07:00Đọc bài này của Phương Bích mới cảm nhận được nỗi ...Đọc bài này của Phương Bích mới cảm nhận được nỗi thống khổ của nhân dân thấp cổ bé miệng. Các quan trên, quan dưới đều có nhà cửa hoành tráng, xe cộ sang trọng, tiền bạc rủng rỉnh (thậm chí nhiều quan còn có tài khoản ở nhà bank nước ngoài) mà đang tâm ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh khốn khổ của dân đen, phải hy sinh mọi thứ cho các quan hưởng thụ. Ôi thương quá đồng bào của tôi và cũng quá giận lũ quan quyền thống trị vô nhân tính.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/11950885256897782238noreply@blogger.com